Mưa có gì lạ, ai mà chẳng biết mưa, đặc biệt là ở một đất nước nhiệt đới như Việt Nam, mỗi năm có hẳn gần sáu tháng mưa. Mùa nắng qua đi, mùa mưa lại đến, mưa có gì lạ đâu.
Trong cuộc sống, có quá nhiều thứ để con người ta bận tâm và suy tư, nào là công việc, đống bài vở phải hoàn thành, những khó khăn thách đố, những lắng lo về cơm áo gạo tiền, bệnh tật… chúng như muốn cuốn con người vào vòng xoáy của nó. Và tất cả dường như đã quá đủ cho sức chịu đựng của con người, khiến ta không có thời gian để ý đến nhiều đến những điều quá đỗi bình thường xảy ra xung quanh mình – Mưa.
Thế nhưng, đã bao giờ bạn dành một khoảng thời gian thinh lặng để ngắm mưa? Quả thật, những cơn mưa dường như có một sự đồng cảm và gắn bó nào đó với cuộc sống của con người. Có khi mưa dồn dập, đôi lúc lại phất phơ, lắm khi mưa hoài như không muốn ngừng… phải chăng đó cũng là cuộc sống của con người, khi phải đối mặt với bộn bề lo toan, lúc được bình an thư thái, đôi khi lại chìm lấp trong bóng tối miên mang.
Cách nào đó, mưa đôi khi lại chất chứa bao kỷ niệm đẹp và gợi lại trong chúng ta một nỗi nhớ nhung khôn nguôi về cái ngày xưa ấy. Mưa có khi làm những người yêu nhau nhớ lại những ngày tháng đẹp và mơ mộng thuở ban đầu; hay những lúc ngồi bên bếp lửa loe loét với nồi cơm nửa chín nửa sống vì mưa; rồi những chiếc áo phơi cả tuần không khô… Dường như mưa rất gắn bó và sẻ chia với cuộc sống của con người!
Thế đấy, mưa tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng lại thật ý nghĩa với cuộc sống. Lắm khi vì bộn bề lo toan, ta chẳng có chút thời gian để thả hồn mình hoà vào cuộc sống, mà cứ mãi chạy theo và vật lộn với nó. Để rồi lắm khi ta chẳng biết mình đang đi về đâu.
Hãy để mình sống cùng, chứ đừng mãi chạy theo cái bóng của cuộc sống này, vì một lúc nào đó nó sẽ làm ta đuối sức và tuyệt vọng. Hãy để những hạt mưa mát lạnh xua đi cái “nóng” của cuộc sống, để ta cảm thấy được sự bình an và hạnh phúc giữa dòng đời bộn bề lo toan này.
Vâng, mưa mãi mãi chẳng có gì lạ, nhưng cũng thật lạ thường phải không bạn!
Phaolô Nguyễn Hồng Như Khuê, S.J.