17 thg 11, 2014

Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trả lời phỏng vấn về vấn đề An toàn giao thông

Được đăng bởi: Unknown on 17 thg 11, 2014 | 17.11.14

Nhân việc ký kết Chương trình Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động “chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giữa Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phóng viên Uỷ ban Truyền thông Xã hội của HĐGMVN (PV) đã đến gặp và phỏng vấn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc (ĐTGM), Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM, Chủ tịch HĐGMVN.
 
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
 
PV: Chiều Chúa nhật 09/11 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã thay mặt HĐGMVN ký kết với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia Chương trình Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động “chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”’ việc đó có ý nghĩa gì?
 
ĐTGM: Giáo hội tại Việt Nam luôn ở trong hướng đi mục vụ của Giáo hội trong thế giới ngày nay mà Công đồng Vatican II đã dạy: “Vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ” (Gaudium et Spes, 1). Hơn nữa, như Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã nhắc nhở, Hội Thánh của Chúa Giêsu phải “đi ra” khỏi nơi ẩn náu tiện nghi, an toàn của mình để đến những “vùng ven” nơi những giá trị của Tin mừng chưa hiện diện, mà một trong những vùng ven này là các thực tại văn hóa, xã hội, còn đầy những bóng tối của sự chết. Tham gia vào Chương trình vận động người dân nói chung, và người Công giáo nói riêng, về bảo đảm an toàn giao thông, là một hành động cụ thể để thực hiện lệnh truyền loan báo Tin mừng của Chúa Giêsu và lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha nói trên.
 
PV: Nhưng giữa bao nhiêu chương trình xã hội, tại sao Giáo hội lại chọn dấn thân ký kết Chương trình này?
 
ĐTGM: Cách đây một ít ngày, tôi nhận được một lá thư của một chuyên viên người Uganda về Phân tích và Tình Nguyện viên Tổ chức An toàn Giao thông và An toàn tại sở làm (Road Safety and Workplace Safety Analyst / Volunteer) gởi tất cả các hồng y, tổng giám mục và giám mục thuộc Liên HĐGM Á châu, nhắc nhở trong tình hình hiện nay số người tử nạn vì giao thông gia tăng, đặc biệt cao nhất tại châu Á cũng là nơi sản xuất xe cộ lưu thông cao hàng đầu, hơn bao giờ hết cần phải phổ biến giáo huấn xã hội của Giáo hội về vấn đề này, cụ thể là văn kiện “Hướng dẫn Chăm sóc Mục vụ Đường phố” (“Guidelines for the Pastoral Care of the Road”) (Phần I, từ số 01-84) của Hội đồng Toà Thánh về Mục vụ Di Dân và Người Lưu động, ngày 24/05/2007 [1]. ĐHY Renato Raffaele Martino, Bộ trưởng Hội đồng Toà Thánh về Công Lý và Hòa Bình, khi giới thiệu văn kiện này cũng đã nói lên quan điểm: “Giáo hội và Nhà Nước, mỗi bên trong lãnh vực của mình, cần phải cố gắng  tạo ra nơi công chúng một ý thức chung về vấn đề an toàn giao thông, và dùng mọi phương tiện trong khả năng để cổ võ việc giáo dục thích hợp ý thức đó nơi người điều khiển các phương tiện lưu thông, các khách du hành, người đi bộ”. Hơn nữa, kể từ tháng Năm 2011, Liên Hợp Quốc đã phát động Chương trình Thập Kỷ Hành Động vì An Toàn Giao thông (2011-2020) trên toàn thế giới mà Việt Nam là một nước thành viên tích cực.
 
Tại Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, vấn đề tai nạn giao thông do ý thức và thói quen giữ luật của người dân di chuyển trên đường, đường bộ cũng như đường sắt, chưa cao. Vì thế, đây là một vấn đề không chỉ về mặt xã hội, mà còn về giáo dục ý thức đạo đức, lương tâm, tôn trọng sự sống của con người.
 
PV: Trong thực tế, khi thi hành sự phối hợp đã được đề nghị, Đức Tổng thấy có điều gì cần lưu ý?
 
ĐTGM: Khi được Chính quyền đề nghị phối hợp trong công tác truyền thông và vận động các tín hữu tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tôi thấy không có gì trở ngại, trái lại, là việc đáng phải làm, chỉ cần nhớ rằng, trong khi thực hiện, Giáo hội và Chính quyền, “mỗi bên trong lãnh vực của mình”, thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình. Đối với Giáo hội, điều quan trọng là giáo dục đức tin, một đức tin nhập thể vào mọi mặt đời sống con người, cách riêng ở đây chính là giáo huấn về luân lý sự sống con người.
 
Tuy nhiên, cũng xin lưu ý không nên dùng thời gian của bài giảng lễ (homélie) để truyền giảng bằng “ngôn ngữ thuần túy đời” những nội dung luật pháp của xã hội, vì giảng lễ là giải thích các bài đọc Kinh Thánh của Phụng vụ Lời Chúa trong ngày lễ. Giảng lễ thuộc về cơ cấu của Phụng vụ Lời Chúa, dành để nói về Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài cho con người được sống và sống viên mãn, thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Để thông truyền và giáo dục ý thức trách nhiệm trong giao thông và luật pháp như đã nói, có thể thực hiện trong một hoàn cảnh khác thích hợp hơn.
 
 
 
––––––––––––––––––––––––