Thông thường, từ trẻ con đến người lớn, ai cũng thích được giàu có.
Người ta thường tìm cách và tìm kiếm có thêm ngày càng nhiều của cải, sắc đẹp, sức khỏe, hiểu biết, kinh nghiệm. Con người thường hãnh diện vì được quen biết hay tiếp xúc với những nhân vật quan trọng trong xã hội cũng như Giáo hội, vì nghĩ rằng càng quan hệ rộng và càng có nhiều mối quan hệ, nhất là tương quan với những bậc vị vọng, thì sẽ dễ tiến thân, gặp thuận lợi cho công ăn-việc làm và dễ tạo lập được hạnh phúc và niềm vui hơn. Trong thực tế xã hội và ngay cả trong Giáo hội, sự thành đạt hay thành công của nhiều người có vẻ như chứng tỏ cho sự đúng đắn của thái độ và nếp nghĩ trên.
Tuy nhiên, nếu trở về với Tin Mừng và nhìn vào cung cách sống của Thầy Giêsu, thì chúng ta lại thấy cách suy nghĩ và lối ứng xứ của Con Thiên Chúa làm người, không đi vào con đường thênh thanh và quan điểm “thế gian” như thế. Thầy Giêsu đã sống và hướng dẫn người môn đệ dấn thân vào con đường hẹp. Thầy thường tiếp xúc với giới bình dân, lao động, những bệnh nhân và tội nhân theo quan niệm đạo Do Thái, thậm chí với những kẻ mang tai tiếng trong xã hội…
Con Thiên Chúa vốn giàu sang, từ chốn trời cao, đã hạ mình xuống đất thấp, đi vào chốn lắm bụi trần, đến đồng bàn với người tội lỗi. Thầy đến bắt chuyện với người phụ nữ “mang tai tiếng” ở giếng Giacóp, đề nghị đến thăm Giakêu hay dùng cơm với người thu thuế Matthêu, rồi lại để cho một người đàn bà tội lỗi rửa và lau chân mình bằng tóc… Đức Giêsu làm như thế mà chẳng gây “sốc” cho thiên hạ - nhất là các thành phần tự xem là đạo đức - sao được!
Thầy thì như thế - trở nên nghèo khó để làm đẹp lòng Chúa Cha và sinh ích lợi cho con người -, nhưng còn trò thì sao? Không ít môn đệ Chúa Giêsu, xưa và nay, vẫn còn thích làm giàu hay sống trong sự giàu sang của “cái tôi”, lòng tự ái, kiêu căng tự mãn!
Sự thiếu thốn sức khỏe, sắc đẹp, tài trí, của cải vật chất hay tình cảm, ngay cả tình trạng thất bại và tội lỗi của chúng ta, đâu phải là nguyên nhân duy nhất làm mình không hạnh phúc, như nhiều người vẫn nghĩ! Trái lại, với lòng tin cậy Kitô giáo, những cái nghèo này có thể là cơ hội giúp chúng ta được gần gũi và nên giống Con Thiên Chúa hơn.
Một Thiên Chúa, Chủ tể đất trời, đã tự nguyện trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta trở nên giàu có, khi được chia sẻ cuộc sống, phẩm giá và địa vị làm con cái Thiên Chúa. Còn ai vị vọng hơn Thiên Chúa, ai có thể quyền thế hay cao đẹp hơn Cha chúng ta?
Bạn có cảm thấy vui khi được nên giống Thầy Giêsu trong sự nghèo hèn của mình không? Chúng ta có hạnh phúc khi tìm kiếm và cảm nếm chính Thiên Chúa như sự Giàu sang đích thực của con người chưa?
Mong sao đừng ai trong chúng ta nỡ khước từ một Thiên Chúa luôn muốn đến làm giàu cho con người, để cứ loay hoay, vất vả tìm cách giàu cuộc đời mình bằng những loại hạnh phúc rẻ tiền hoặc qua những thú vui vô thường, chóng tàn theo thời gian!
Mùa Chay 2014
Huệ Tâm