Tôi nghe kể về câu chuyện của một chàng sinh viên năm thứ ba đại học. Em đi dạy thêm tại nhà cho một nữ sinh lớp 11. Vô tình một ngày kia, đến dạy, chỉ có em và cô học trò, hai em đã vượt qua ranh giới thầy trò. Hậu quả sau lần “vượt rào” ấy, cô bé học trò đã có thai. Cả hai em đều rất lo lắng và bối rối. Về phần mình, em có hai chọn lựa: hoặc em chạy trốn, hoặc sẽ gom tiền lại để đưa cô bé học trò đi phá thai. Rốt cuộc, em đã chọn việc phá bỏ cái thai ấy, để tránh phiền phức cho cả hai bên…!
Câu chuyện của em đưa tôi trở về với câu chuyện của một chàng thanh niên tên là Giuse xảy ra cách đây hơn hai ngàn năm. Lẽ dĩ nhiên, tình tiết và hoàn cảnh giữa em và chàng Giuse có nhiều điểm khác nhau; tuy vậy, vẫn có một điểm chung, nhưng lại là điểm chính của câu chuyện. Đó là cách giải quyết với bào thai.
Chàng Giuse, đứng trước sự xuất hiện của cái bào thai đang lớn dần nơi người bạn gái đã đính hôn, nhưng không phải của mình, anh đã định tâm trốn đi. Anh trốn đi vì nhiều lý do, nhưng quan trọng hơn cả là vì anh muốn để cho hai mẹ con Maria một con đường sống; nói rõ ràng hơn anh coi trọng sự sống đang lớn dần, anh chấp nhận bỏ dở cuộc sống ổn định với những kế hoạch đang ấp ủ.
Đang trong lúc định tâm như vậy, vẫn có tiếng nói vọng ra từ sâu trong tâm hồn mình, Giuse đã can đảm làm theo tiếng nói ấy, anh đã quyết định ở lại, và đón Maria về. Với toan tính bỏ đi Giuse bỏ đi lợi ích cá nhân để tôn trọng sự sống; với quyết định ở lại, Giuse đã đã bỏ nốt cái tôi ích kỷ để bảo vệ và nuôi dưỡng sự sống. Giuse đã can đảm đi đến cùng sự hy sinh bản thân cho sự sống. Kết quả kỳ diệu đã xảy ra, qua Giuse, thế gian đã được đón nhận Đấng Cứu Tinh.
Quay lại với anh bạn trẻ ở đầu câu chuyện, chúng ta cũng thấy anh toan tính bỏ trốn. Nhưng việc bỏ trốn của anh lại là sự trốn tránh trách nhiệm. Nhưng rồi anh cũng không bỏ trốn, mà quyết định ở lại với bạn gái. Bất hạnh thay, việc anh ở lại không phải để bảo vệ hay tôn trọng sự sống đang thành hình, mà là hủy diệt sự sống. Anh hủy diệt ngay chính cốt nhục của anh. Anh đi từ cái xấu đến cái xấu hơn.
Cuộc sống thực tế cho chúng ta nhận ra rằng ngay từ khi thai nghén, mỗi sinh linh bé bỏng đã “bị” đặt vào những hoàn cảnh khác nhau của phận người, mà chính bé không có quyền quyết định. Có bé được thai nghén và cưu mang trong sự vui mừng chờ mong của người thân; có bé thì sự xuất hiện của em là hòn đá cản đường đáng bị gạt sang một bên; có bé thì để em có thể có cơ may tồn tại, chính người thân của bé phải vất vả chiến đấu để vượt qua sự ích kỷ, vì bé là vị khách không mong mà đến; có bé ngay từ những ngày đầu đời trong dạ mẹ đã cùng mẹ nếm trải cảnh bị bỏ rơi và cô quạnh,… Thai Nhi Giêsu cũng chia sẻ thân phận ấy với mọi thai nhi khác, vì sự xuất hiện của Em là niềm vui của Mẹ, nhưng cũng là nguyên cớ cho sự hiểu lầm, và thách đố cho Cha nuôi Giuse.
Thế mới biết, thai nghén thể lý mới chỉ là khởi đầu, còn để một đứa bé được sinh ra cần một sự thai nghén, cưu mang, và ấp ủ của tình thương. Chính sự thai nghén trong tâm trí của người lớn mà thai nhi bé bỏng được sinh ra hay loại trừ. Giuse đã thai nghén và cưu mang sự tôn trọng và bảo vệ sự sống, anh sinh viên kia đã thai nghén sự chết chóc, ích kỷ. Cả hai đều cho sinh hạ, Giuse cho đời một hài Nhi Giêsu, là niềm hy vọng và sự sống mới của toàn cõi đất, anh sinh viên kia đã khai tử một mầm sống, cho đời sự đau khổ, và tuyệt vọng.
Mỗi sự sống được tác sinh trong lòng mẹ, dù nhỏ bé giữa biển người, dù mong manh đến nỗi chẳng có bất kỳ sự kháng cự nào trước quyết định của người khác, dù được mong chờ hay bất ngờ xuất hiện như một rủi ro, thì các em đều là niềm hy vọng và sự chúc lành của nhân loại. Cách đối xử của người lớn với các em quyết định tương lai của họ. Ước mong cho mọi phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén được giải thoát khỏi mọi áp lực, để có thể thảnh thơi cảm nghiệm niềm vui làm mẹ, và mong cho chị em có đủ sức khỏe và sự ổn định để bình an sinh hạ cho đời những mầm sống mới. Hoặc giả có chị nào đó đang phải một mình “vượt cạn” ngay từ lúc cưu mang bào thai, thì ước mong sức mạnh tình mẫu tử của chị đủ lớn, để đang khi vượt qua những “rễ đắng” này chị càng yêu quí hơn trái ngọt là sự sống của con chị đang lớn lên mỗi ngày.
Về phần chúng ta, nếu giai đoạn đầu cuộc đời của mỗi người phải nhờ cha mẹ thai nghén, ấp ủ, và cưu mang, thì phần đời còn lại chính mỗi chúng ta phải đảm nhận lấy trách nhiệm cưu mang, ấp ủ, và nuôi dưỡng cuộc đời của mình sao cho thành người thực sự.
Nhưng thế nào là một con người thực sự? Chắc chắn không có câu trả lời chung cho mọi người, và cũng chẳng ai trong chúng ta, ngoại trừ Thiên Chúa là Đấng thấu suốt tất cả, có thể biết những gì sâu kín trong lòng mỗi người. Tuy vậy, một phần nào đó câu trả lời được viết nên bởi chính cách sống của mỗi người, và được thẩm định bằng những gì họ “sinh ra” cho đời như chúng ta nhận thấy nơi hai cách hành xử khác nhau của Giuse và anh sinh viên.
Nói như thế, có lẽ sẽ có nhiều người trong chúng ta cho rằng chưa bao giờ phải dối diện với hoàn cảnh như Giuse và anh sinh viên ấy; nhưng kỳ thực, cách này hay cách khác, đã nhiều lần, chúng ta sống trong những tình huống tương tự mà chúng ta chẳng nhận ra. Và thực tế, chúng ta ít nhiều mang khuôn mặt của anh sinh viên trong cách hành xử của chúng ta. Chúng ta không chỉ phá bỏ sự thiện, và lòng tốt nơi người khác, mà chúng ta còn phá bỏ chính nhân tính của chúng ta bằng sự gian tham, lừa lọc. Tệ hơn nữa, chính cách hành xử này của chúng ta đã nhiều lần “thưa không” hoặc phá bỏ sự sống của Ngôi Lời Nhập Thể đang muốn ở lại trong cuộc đời chúng ta, và qua chúng ta để tiếp tục yêu thương và giải thoát con người.
Thế nên, có thể nói ngắn gọn rằng cuộc đời mỗi con người, dù đón nhận hay không đón nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa, được kết dệt từ những chọn lựa sống mỗi ngày. Nếu chọn lựa chỉ phát xuất từ tư lợi cá nhân, thì tính người kia càng nhỏ lại, đau khổ và bất hạnh lan rộng hơn. Còn nếu chọn lựa đến từ thỏa mãn những tham dục, thì tương quan đổ gãy, vách ngăn giữa mình và người càng rộng càng sâu, sự sống bây giờ chỉ còn là những trồi sụt của đòi hỏi bản năng. Ngược lại, khi dám mở tay chia sẻ với người đói khổ, mở lòng để tha thứ, để cảm thông, và cúi đầu để nhận trách nhiệm, là lúc phẩm giá làm người tỏ lộ như chồi non buổi sớm, cuộc đời thêm tiếng cười, và niềm hạnh phúc.
Lạy Thánh Giuse là cha nuôi Đức Giêsu Kitô, cùng là bạn thật Rất Thánh Đức Bà Maria, xin hằng cầu nguyện cho chúng con được noi gương bắt chước Ngài!
GB Anh Linh, SJ