Em!
Nhiều khi cũng chỉ ước: thằng em trai mình nó lớn nhanh nhanh, cố gắng thi đỗ vào một trường nào đó phù hợp với khả năng của nó và gần trường của mình,
để hai chị em được ở cạnh nhau. Mình sẽ không lười nữa, sẽ nấu cho nó những món thật ngon, sẽ được chứng tỏ cho nó thấy chị nó đã lớn rồi.
Vẫn biết là kiểu gì và có lúc mình cũng tức điên lên bởi cái kiểu lười của nó cho mà xem, nhưng nghĩ lại… thôi, chị nó lớn hơn mà, còn là chị cả nữa.
Vui lắm! Cũng ước là hai chị em mãi còn nhỏ!
Hạnh phúc lắm! Chấp nhận được dòng chảy của thời gian, rằng: cả hai chị em đang dần lớn lên, đang dần trưởng thành!
…
…
Nhiều khi miên man nghĩ ngợi: có thể tuổi trẻ của bố mẹ, mình không còn được nhìn thấy. Nhưng mình nhìn thầy tuổi trẻ của em mình. Và … người chị hay mắng em ngày nào ấy, giờ này có thể hi sinh bất cứ thứ gì để yêu thương nó.
Sẽ tôn trọng sở thích của nó. Chỉ muốn nói là: Yêu gia đình mình lắm! Yêu thằng em trai hay cãi chị, yêu cái sự nông nổi phải có của nó, yêu cái tính thương chị của nó, yêu tuổi thơ của hai đứa.
Ở cái vùng quê yên ả đó, có một tuổi thơ đáng nhớ của tôi, của em, của chị em mình …!
Loan Trần, Magis Công Nghiệp – Hà Nội