Năm 1614, thánh Rôcô Gonzalez, viết cho cha bề trên:“Con phải chiến đấu liên tục với những bối rối, với cảm tưởng mình bị xúc phạm, nhưng con cương quyết ở lại nhiệm sở, dù phải chết cả ngàn lần.”
Đó là lúc ngài đang ráo riết ổn định những ấp đã thành hình, và chuẩn bị thành lập những ấp mới. Trước đây, chân phước Giuse Anchieta đã cố gắng nâng cao đời sống tinh thần của người da đỏ ở Nam Mỹ, nay thánh Rôcô Gonzalez mở rộng và đi sâu hơn nữa.
Ngài sinh năm 1576 tại Assuncion, thủ đô nước Paraguay, trong một gia đình giàu có gốc Tây Ban Nha. Từ nhỏ, ngài sống đạo hạnh và có lúc muốn làm ẩn sĩ trong rừng. Ngài thường tiếp xúc với thổ dân da đỏ, ngài thông thạo ngôn ngữ và tập quán của họ. Lớn lên, ngài vào chủng viện và thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Chỉ ít lâu sau, ngài làm cha sở nhà thờ chính tòa Assuncion. Năm 33 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm cha tổng đại diện giáo phận Asuncion, nhưng ngài từ chối và xin gia nhập Dòng Tên. Ngài thương thổ dân nghèo đói, bị thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngược đãi, ngài muốn theo kế hoạch của Dòng Tên đề ra nhằm giúp đỡ những người thổ dân. Thực vậy, thổ dân sống với di dân da trắng thì bị áp bức bóc lột, mà lên sống trên rừng núi thì nghèo đói và bệnh tật. Các thừa sai rát cổ bỏng họng kêu gào người da trắng tôn trọng công bình, nhưng chẳng những họ không nghe mà còn tẩy chay và trục xuất các ngài nữa. Thế là Dòng Tên ở Paraguay đề ra kế hoạch chiêu dân lập ấp.
Ba nguyên tắc của chương trình này là tự nguyện, tập sản và tự quản. Mỗi người hoàn toàn tự do nhập hay không nhập, nhập ấp này hay ấp khác. Trong mỗi ấp, tất cả tài sản là của chung, mỗi gia đình được cấp phát tài sản và những vật dụng cần thiết. Toàn dân trong ấp bầu cử ban tự quản để điều hành toàn bộ đời sống và công việc chung. Mỗi ấp có thừa sai lãnh đạo, với quyền phủ quyết những quyết định của ban tự quản. Các ấp mọc lên khắp nơi. Lúc đông nhất, trong các ấp có đến ba trăm ngàn dân. Thánh Rôcô Gonzalez là một trong những người tiên phong thực hiện chương trình này. Ấp thánh I-nhã, do ngài thành lập, khởi sự sau nhưng lại hoàn thành trước nhất, nên ngài được bề trên cử đi lập nhiều ấp khác.
Ở mỗi ấp, trước hết ngài giúp dân chúng ổn định nơi ăn chốn ở, rồi tổ chức công việc làm ăn, bầu ban tự quản, ấn định những quy tắc đời sống tập thể. Trẻ em được tập thể lo việc ăn uống và học hành. Người già được tập thể chăm sóc chu đáo. Đời sống vật chất được nâng lên nhanh chóng, không còn cảnh chết đói chết rét nữa. Những căn nhà lá ban đầu dần dần được thay bằng nhà xây. Mọi người còn đi học được đều phải biết đọc biết viết. Ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Guarani thông dụng trong miền. Ngài còn tổ chức vui chơi và ca hát là điều thổ dân rất thích. Khi ban tự quản quyết định điều gì không đúng, ngài kiên nhẫn giải thích để thuyết phục. Bầu khí trong mỗi ấp ai cũng thấy được là rất gần với “công chính, bình an và hoan lạc trong chúa Thánh Thần” như thánh Phaolô nói.
Trong những ấp như vậy, thổ dân đón nhận Tin Mừng gần như đương nhiên. Thánh Rôcô Gonzalez đích thân rửa tội cho cả chục ngàn người. Hằng ngày, có thánh lễ buổi sáng, giờ học giáo lý và cầu nguyện buổi chiều. Hằng tuần, Chúa nhật là ngày dành cho đời sống thiêng liêng và bác ái. Các lễ trọng như Giáng Sinh, Phục Sinh, và lễ bổn mạng ấp được tổ chức hết sức long trọng. Đặc biệt lễ bổn mạng mỗi ấp là dịp các ấp lân cận họp nhau dâng lễ, ca hát, vui chơi, gặp gỡ và trao đổi.
Có hai hạng người không ưa các ấp thổ dân là thực dân da trắng và các thầy pháp da đỏ. Trong hai ngày 15 và 17 tháng 11 năm 1628, thánh Rôcô Gonzalez và hai cộng sự viên là thánh Anphong Rodriguez và thánh Gioan del Castillo bị một thầy pháp da đỏ sai người đến sát hại. Vào giữa thế kỉ XVIII, lúc Dòng Tên suy yếu, các thế lực đế quốc Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cấu kết dùng võ lực phá hủy hết các ấp thổ dân da đỏ, tiêu diệt một trong những công trình vừa thực tiễn vừa thơ mộng nhất trong lịch sử. Các ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tuyên thánh năm 1988.
***
AMDG
ĐỂ TÔN VINH THIÊN CHÚA HƠN